Đây là câu chuyện có thật, xảy ra cách đây 5 năm, giờ rảnh thì lôi ra kể thôi (Tất nhiên vẫn có 1 vài chi tiết nhỏ có chỉnh sửa cho sinh động). Nó là câu chuyện tình cảm, ranh giới giữa sống và chết và những cảm xúc không thể nào diễn tả bằng lời mà tôi đã trải qua, nếu có thời gian, hãy theo dõi nó.
*****
Gặp gỡ
*****
Ngày đó tôi ra trường và đi làm được 3 năm, công việc của tôi cũng tương đối thuận lợi và cũng là có phần may mắn khi lĩnh vực tôi kinh doanh khi ấy còn khá sơ khai nên cũng gọi là có chút dư dả. Tôi quyết định về xây lại căn nhà dưới quê cho ba mẹ. Có lẽ đối với một thằng đàn ông chưa có gia đình thì đó có lẽ là niềm vui lớn nhất. Bản thiết kế nó cũng khá phức tạp, lại thêm nhóm thợ xây chỉ là những người thợ quê nên tôi phải về quê khá thường xuyên. Chiều thứ 6, giải quyết xong công việc tôi lái xe về quê, thường thì tôi vẫn về giờ này để được nguyên ngày thứ 7 nghỉ ngơi.
Nhà tôi cách HN khoảng 120KM nên đi mất khoảng hơn 2 tiếng. Còn khoảng 16 cây (Km) nữa thì về tới nhà, cảm giác có gì đó vướng vào lốp khiến có tiếng vọng nhẹ từ dưới đường lên, cảm giác khá rõ. Lại ăn đinh rồi! Tôi bực mình và dừng xe vào bên đường để xem xét. 6H35, trời thu nên đã khá tối nhưng vẫn hơi mập mờ. Tôi mở đèn Flash điện thoại soi lốp bên phụ, 1 con ốc mũ tầm 4mm, thế thì kệ nó rồi đi tiếp về nhà vá dùi thôi. Chuẩn bị lên xe thì thì có cô gái bước đến:
– Anh có về qua khu công nghiệp X không ạ? (Xin được giấu địa chỉ)
– Mình có, có gì không bạn?
– Anh cho em về nhờ đó được không ạ?
Tôi cân nhắc vài giây, thật ra tôi đang rất hứng thú vì đây là một cô gái tuổi chừng 20, 21, rất xinh xắn. Tuy vậy tôi biết mình cần cảnh giác, mấy trò đánh ghen với dàn cảnh có thể đến bất cứ khi nào, bất cẩn lại mất công viết giấy nợ thì khổ. Chừng hơn một phút, tôi quyết định cho cô gái lên xe, tại cũng không dám suy nghĩ lâu (ngại mà). Tôi mở cửa sau để cô ấy ngồi, ít ra như vậy an toàn hơn nếu có vấn đề gì.
Qua gương chiếu hậu, tôi bắt đầu quan sát cô gái và bắt chuyện vài câu:
– Em làm ở KCN X hả?
– Vâng anh, em làm may ở dưới đó.
– Nhà em ở đâu, sao lại đứng chờ ở đây?
– Nhà em gần dưới đó, em nhờ bạn đưa lên đây có việc mà bạn về rồi.
…
Trò chuyện 1 chút, tôi bắt đầu có cảm tình với cô gái. Thật ra cảm tình nhiều nhất vì cô ấy xinh thôi (), thấy nói năng cũng ổn và cư xử cũng nhẹ nhàng, nói chung là thuộc type phụ nữ tôi thích. Tôi bắt đầu trò chuyện mạnh dạn hơn chút:
– Anh nghĩ anh với em có duyên đấy.
– Sao anh nói thế?
– Anh đi xe 2 năm chưa 1 lần dính đinh, mà lần này lại dính. Tưởng đâu đen đủi mà lại gặp được người đẹp như thế này, không phải có duyên sao gặp được.
– Em cũng nghĩ vậy.
– Ơ sao em nghĩ thế?
– (Cười)…
– Thế hay tối nay a đưa em đi chơi nhé, đang máu.
– Ơ không được anh, em phải về.
– Trêu thế thôi mà, vậy cho a số đt nhé, tối về nhắn tin tí, biết đầu nên vợ nên chồng ấy nhỉ (Cười)
– Số thì em cho được, nhưng anh không được gọi hay nhắn tin vào ban ngày, vì em đi làm ở công ty, bắt buộc tắt hết ĐT. Chỉ từ 6h tối thôi nhé.
– Ok luôn, đọc a lưu lại.
– 098x…
– Ơ mà xin số chưa hỏi tên, sao lưu được. Em tên gì?
– Ah em tên Liên
– Sinh năm bao nhiêu thế em:
– Ah em sn 9x (X ko tiện nói chứ có trả lời)
– Ừ, anh hỏi thế cho chắc ấy mà, luật lá bây giờ làm căng, dưới 16 lại nhập kho thì mệt.
– Anh thấy em như này mà dưới 16 được ah, mà nhập kho là gì?
– (Cười), mà e dừng đoạn nào KCN, sắp tới rồi.
– Anh cho em tới gần cổng, cách tầm 100m.
– Ok, tối nhắn tin nhớ trả lời đấy.
Tôi mở cửa xe cho e xuống, định cầm tay cái mà lại thôi. Lên xe, về nhà trong 1 tâm trạng đầy phấn khích. Có lẽ con người ta luôn thấy hào hứng và thích thú với những thứ mà mình chưa có. Cơm tối xong, trò chuyện với bố mẹ tầm 15 phút thì ra ngoài hiên ngồi, quyết định nt cho e.
– Ăn chưa e?
– E ăn rồi, h này muộn rồi mà.
– Ơ mà sao hnay sao e ko hỏi tên anh?
– Tại em biết tên anh rồi.
– Sao biết??????
– Thì em thấy tên anh trên kính lái, chỗ anh để số điện thoại liên hệ đó.
– Ah kinh nhỉ, thấy tên đẹp không?
– Cũng đẹp, mà cũng chỉ ngang tên em thôi: Phương Liên cũng hay mà.
– Ờ, mà thế bình thường giờ này em làm gì?
– Em nói chuyện với bạn bè tí rồi ngủ sớm thôi, em đi làm sớm mệt lắm.
– Em làm từ mấy giờ tới mấy giờ?
– Từ 7h sáng tới 6h tối lận, trưa em nghỉ luôn ở đó.
…
Nói chuyện linh tinh tới khoảng 10h thì Liên nói muốn đi ngủ để mai đi làm, tôi nt chào và ra sân hóng gió. Thực sự tôi ngày càng ấn tượng hơn về cô gái này, chỉ riêng chi tiết cô ấy để ý được tên tôi khi lên xe đã rất ấn tượng, tôi thích mẫu người biết quan sát và tỉ mỉ, đó chắc chắn sẽ là người vợ, người mẹ tốt. Một ngày trôi qua nhạt nhẽo, ra ra vào vào nhìn người ta hết chuyển gạch tới trộn vữa xây xây gõ gõ, nhưng có lẽ tôi chán vì thấy mãi chưa tối để nói chuyện với em.
5h chiều, tự nhiên tôi nghĩ ra ý tưởng thú vị: Nhắn tin thì có gì thú vị, đón em nó đi chơi có phải vui hơn không. Thế là tinh thần phấn chấn hớn hở hẳn lên, tắm rửa ăn bát mì tôm rồi lái xe đến KCN chờ.
6H kém 10 rồi, em nó sắp tan làm.
6H 2 phút, bấm điện thoại gọi. Không liên lạc được, đen thật, tắt máy ah?
6H 5 phút, có tin nhắn:
– Gọi em gì đấy?
– Đi chơi không?, ra biển.
– Đi gì mà đi, em phải về nấu cơm nước chứ.
– Đi 1 lúc rồi về ăn cơm, nhờ mẹ nấu đi.
– Em phải về nhà mà, bố mẹ e khó tính lắm. Mới cả mới quen mà, tự nhiên đi chơi ntn thấy sao đó.
– Nhưng a đến chỗ em làm rồi, đang đợi dưới cổng 100m này, chỗ quán bia Hải Tiến này.
– Kệ anh chứ, em về đây.
– Ớ, anh đi 16km tới đây đó, đi chơi lúc cũng không được ah?
– Em có bảo anh đi đâu, ai bảo a tự đi.
– Thế ra gặp nhau 5 phút, ngó cái rồi về, đỡ xót tiền xăng đi 16km.
– Không là không.
– Khiếp, làm gì mà cứng nhắc thế, không ra gặp a đợi tới 10h bây giờ.
– Kệ anh luôn, anh không lì hơn em được đâu, em đi về nhà đây.
Vừa buồn cười về tính lỳ của em nó, vừa có chút hụt hẫng buồn buồn. Đêm qua còn nc vui vẻ thế, h rủ gặp cái cũng không cho. Chán chán, lại lấy máy nt lại:
– Thế a chờ tới 8h nhá, em ra hay không a cũng chờ
– E vẫn mặc kệ anh mà, em đảm bảo a vẫn thua em.
Bắt đầu bật nhạc, ngả ghế nằm chờ, lấy đt lướt FB và đọc tin tức. Được vài phút nản, lại dựng ghế ngồi dậy biết đâu em nó tới. 30 phút trôi qua, lại nt:
– Không tới thật ah, vẫn đang đợi nè.
8h kém 5, có chút chán nản cáu bực, cảm thấy “mất giá”. Lại nt:
– Chán òm, thế mà không ra vài phút.
Cả 2 tin nhắn đều không có câu trả lời.
8h, quay xe về, đúng là ngáo ngơ thật, mất thời gian không đâu ra đâu. Vừa vào số định quay xe, liếc qua gương thì em nó đang tiến tới, hạ kính bảo:
– Dỗi, đi về đây.
– Thì em cũng chỉ ra cho a “ngó” cái như anh bảo mà, có định đi chơi đâu.
– Mà thôi, đằng nào cũng ra rồi, đi đâu chút nhé.
– Không, giờ thì chưa được, nhưng em hứa với anh sẽ đi lần sau, coi như trả công cho đi nhờ lần trước. Em nói được làm được.
– Mà sao không phải bây giờ?
– Nay nhà em có anh chị ở xa về chơi, em phải về chứ.
– Ah ah, Ok, thế để khi khác đi. Mà chiều CN a lại lên HN mất rồi, gặp sao được em nữa?
– Ban ngày thì em chịu, em đi làm không ra được ngoài.
– Thế tối mai, ra biển chút nhé, lượn vòng hóng gió rồi về.
– Ok, thế tối mai đi.
– Giờ a về đi, “ngó” rồi còn gì, em cũng về nhà tí không mọi người nói.
– Okie, Nhớ tối mai nhé, 7H a đón luôn.
– E nói là làm mà.
– BB.
Tối CN, lần này thì cơm nước cẩn thận chứ không phải mỳ tôm nữa, lấy xe lên KCN ngồi chờ.
6H35, tin nhắn đến:
– Anh tới đâu rồi?
– Anh đang đi rồi, tầm 10 phút nữa tới, yên tâm trước giờ hẹn.
– Anh đi cẩn thận.
Đến nơi 6h48, lại nhìn kính trướng gương sau, mãi vẫn chưa thấy nhỉ. 7H00, sai hẹn ah, bực mình thế. Call phát xem nào, lại không nghe máy. 5 phút sau thấy cuộc gọi đến:
– Em tới đâu rồi?
– Hôm nay chắc em không đi được, bố mẹ em đang ở nhà nói chuyện, không đi ra ngoài được.
– Chán thế, thế mà hôm qua hứa chắc như đinh đóng cột,
– Tại bố mẹ em khó tính lắm.
– Để lần sau vậy, hic.
– Coi như em nợ anh nhé, nhưng nhất định em sẽ trả.
Quay về trong chán nản, thấy cay cú sao đó. Tới 9h buồn buồn lại với điện thoại nt:
– Ngủ chưa?
– Sắp
– Sao cụt ngủn thế
– Ơ thì sắp ngủ thì bảo sắp ngủ thôi mà.
– Hnay a bực em đấy, hứa hẹn như thật
– Thì em cũng giải thích với xin lỗi rồi mà.
– Xin lỗi chay thì dễ quá, có gì đền không?
– Em mua quà cho anh nhé.
– Quà gì?
– Biết trước thì sao vui nữa.
– Mà anh tò mò quá
– Kệ anh chứ, thế càng vui.
Thời gian cứ thế trôi đi, khoảng 2 tuần chúng tôi đã khá thân thiết và hiểu nhau. Nhưng cơ bản chúng tôi vẫn chưa sắp xếp được lần đi chơi sau mấy lần hụt, do tôi vẫn bận công việc trên HN chưa về được. Cuối tuần lại tới, tôi quyết định về quê kiểm tra kết cấu thép mái và gặp em nó (cái này giờ còn quan trọng hơn mất).
Lại nt:
– Mai a về đấy, đi chơi nhé.
– Ok, lần này thì không lỡ hẹn nữa đâu.
– Mà luôn tối mai cơ, a về tới đó thì đón em luôn, a chán chờ đợi rồi.
– Cũng được, nhưng chỉ đi tầm 1 tiếng thôi nhé.
– Ok, thế có gì mai a về đó a gọi.
Không muốn trễ hẹn, khoảng 3h chiều tôi bắt đầu lên xe về quê với 1 tâm trạng đầy hào hứng. Về tới KCN khoảng tầm 5h25, công nhân bắt đầu tan tầm về rất nhiều. Sao em nó nghỉ muộn nhỉ, những 6h. Gần 6h, khu CN vắng dần, từ cổng khu CN thỉnh thoảng vài xe tải ra vào, xe máy thì lác đác, khác hẳn lúc 5h. Rõ ràng em nó nói công ty A (giấu tên) 6h mới nghỉ, sao 5 rưỡi đã rất nhiều công nhân đồng phục công ty đó đi ra nhỉ? Trời đã hơi tối, tôi nhìn chăm chú vào cửa ra KCN. Chợt tôi giật mình, em nó từ phía sau xuất hiện và gõ cửa, tôi xuống mở cửa và hỏi:
– Ok chưa, đi nhé
– Vâng anh.
Thực sự em nó là người con gái xinh, rất xinh nữa. Chúng tôi đi cùng nhau ra biển, hạ kính để gió biển lùa vào khi đi suốt đoạn đường ven biển. Mùi của gió biển, mùi của tóc em, mùi của tình yêu làm tôi ngây ngất. Tôi đậu xe, chúng tôi đi bộ dưới bãi biển trải dài. Biển đêm vắng lặng chỉ có 2 người và vài ánh đèn báo đỏ nhấp nháy, về đêm gió lớn lên sóng rất to, gầm lên từng cơn chứ không phải sóng rì rào lãng mạn. Chúng tôi đi bộ và nói với nhau nhiều điều, tôi cố tình cầm tay em, không thấy em có phản ứng. Có một cảm giác về sự chiến thắng, thành công ở trong tôi. Nó rất tuyệt vời, tôi pha trò chút:
– Khiếp tay em lạnh thế.
– Ah tay em trước đây rất ấm, nhưng sau này mới lạnh.
– Tay anh cũng thuộc loại lạnh so với nhiều người, mà vẫn ấm hơn tay em, gió đêm như nay hơi se chút em nhỉ.
– Bình thường mà anh, em thấy không lạnh, chắc em quen rồi.
– Sao lại quen, gió đêm ntn mà bảo không lạnh, chịu em.
– Thật mà, a muốn xuống tắm biển không?
– Em sao đấy, sóng biển này tắm có mà chết đuối chứ còn à. Ai đời sóng cao hơn 1m ntn vẫn tắm, trời thì tối om nữa.
– Anh sợ ah?
– Chả sợ thì sao, ra ngắm biển thì được chứ đâu điên tắm giờ này.
– (Cười), a biết bơi không?
– Biết, bơi khá là khác.
– Thế mà còn sợ, em không biết bơi mà còn chẳng sợ. Có những nỗi sợ khác còn ghê gớm hơn nhiều.
– Cái gì nghe bí ẩn thế, nói anh nghe nào?
– Dài lắm anh, khi nào em kể a nghe.
– Em k biết bơi, nhưng e muốn chạm vào nước biển, a dắt em ra nhé, không sóng quấn mất em bây giờ.
– Mà sóng to như này nguy hiểm, với dễ ướt hết đồ đấy, mới cả không hiểu sao a thấy sợ sợ.
– Èo, to cao biết bơi mà nhát gan.
– Để ban ngày nhé, bơi đi đâu cũng chiều.
– Nhưng em thích bây giờ cơ.
– Ờ, nhưng 1 phút thôi nhé.
– Thì a cứ đi đi.
Chúng tôi ra đến biển, e dẫm chân xuống nước, cứ thế bước ra xa.
– Đừng đi nữa, một tí sóng nó đánh vào là ướt hết đó.
Cầm tay tôi dường như em không nghe lời tôi, cứ tiến ra xa. Đằng kia cơn sóng ập vào rất nhanh, tôi kéo mạnh tay em quay lại, em vẫn hướng mặt ra phía trước rồi đột ngột quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt trắng lấp lóa trong đêm, tôi giật nảy mình. 5 giây sau trấn tĩnh, tôi nói:
– Vào nhanh không ướt hết bây giờ, rồi cứ thế kéo em lên 1 mạch. Em đi theo tôi lên, rồi lặng im không nói gì. Chừng 1 phút, tôi hỏi:
– Sao thế? Vẫn thích ra chơi ah, anh mà không lôi lên kịp có mà chả ướt hết rồi.
– Vâng.
– Em sao thế, a thấy em lạ lạ
– Có sao đâu ạ, tại vẫn muốn nghịch nước tí nữa thôi.
– Lần sau đi, để a đưa đi nhiều biển đẹp hơn này nhiều.
– Mà e bị ướt rồi này, chơi chút rồi về để em thay đồ không gió này lại ốm vào.
– Vâng, 5 10 phút rồi về.
2 đứa lên bờ cát ngồi, tôi nói với em rằng em là người đầu tiên tôi có ấn tượng và có thể nói là yêu luôn. Có lẽ mọi chuyện của chúng tôi tiến triển nhanh hơn cả ý nghĩ của bọn tôi, em dựa vào tôi nhưng không nói gì, chỉ cười nhẹ. Chúng tôi đứng dậy và lên xe, thật kỳ lạ: Bấm nổ máy không thể được, bấm thử chìa khóa thì vẫn thấy đèn báo. Có chút ngại (đi xe với gái mà hỏng) và cũng hơi rối, rõ ràng mọi thứ vẫn rất bình thường ban nãy mà. Thử 2 3 phút vẫn được, tôi bắt đầu chuyển sang lo lắng.
– Sao thế nhỉ, rõ ràng nãy vẫn bình thường mà?
– Hay hết xăng hả anh
– Hết sao được em, xăng nó báo trên màn hình lúc nào a chả xem.
3 rồi 5 phút trôi qua, chiếc xe vẫn im lìm không một động tĩnh. Trong xe bắt đầu ngột ngại, tôi bảo e ra ngoài chút cho dễ thở đi. Thử chán chê không được, tôi ra ngoài, lấy điện thoại search dịch vụ cứu hộ gần nhất.
– H sao hả anh?
– Chờ chút, a gọi dịch vụ cứu hộ, nhọ quá. H phải chờ hơi lâu đó, chỗ này đâu có sẵn đâu. Anh thì không sao, sợ em về muộn thôi, 9h25 rồi.
– Vâng, anh gọi xem.
Search chán chê được 2 số ĐT, cách 30km thì 1 số không nghe máy, 1 số không nhận làm. Lần đầu tiên lâm vào hoàn cảnh khó xử như vậy, ngoài kia sóng cứ gầm lên từng đợt, đêm thì tối mờ và vẫn chỉ thỉnh thoảng lấp lánh những bóng đèn đỏ giữ biển bao la. Tôi lại vào xe thử nổ máy, vẫn là sự im lìm như bất lực. Thời gian cứ thế trôi, gần 10h đêm, không khí càng tĩnh lặng hơn, chỉ còn tiếng sóng là rõ ràng và mỗi lúc một to, gần hơn theo cơn gió. Tự nhiên cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ phải chờ ở đây qua đêm? Còn em thì sao, đầu óc tôi như rối tung lên. Tôi nói với em:
– Anh xin lỗi, anh cũng không hiểu sao lại như thế nữa.
– Không sao ạ, anh cứ thử lại xem sao.
– Anh thử 5 6 lần rồi, chẳng hiểu lỗi gì, tìm kiếm trên mạng cũng không ra. Gió ngoài này lạnh quá, em vào xe a ngồi cho khỏi mỏi và lạnh, a mớ hé cửa em nghỉ tạm tới khi xử lý được.
Tôi mở cửa cho em lên xe, đóng cửa bên đó và hé cửa bên lái rồi tiếp tục mò mẫm với Google Search. Cứ 1 lúc lại thử bấm nút, và vẫn lại là im lặng. 11h…, 11h 35, 12h kém 5. Tôi chuyển từ lo lắng sang có chút sợ hãi, em vẫn ngồi đó dõi theo tôi một cách kỳ vọng.
– Có lẽ anh chịu thua rồi, h ghế trước không nổ được máy cũng chẳng hạ ghế được, em ra ghế sau nằm nghỉ tạm nhé. Sáng mai tính, anh xin lỗi…
– Em không ngủ đâu ạ, em ngồi đây với anh cũng được.
– Anh không ăn thịt đâu mà sợ
– Em sợ gì, chỉ là e muốn thức với anh thôi.
– Thức làm gì cho mệt, ngủ đi.
Tôi xuống xe, mở cửa sau và mở cửa cho em: – Ra ghế sau nằm đi em.
Em ra ghế sau với chút gượng ép, mà tôi kệ. Em ra ghế sau, nhưng chỉ ngồi chứ không nằm, chắc là ngại ngùng. Con gái mà, 12h 01, em bảo:
– Đừng thử nữa, chắc hỏng rồi, xuống dưới này ngồi cả với em đi.
Thật ra tôi thử cũng chán lắm rồi, nhưng còn nước còn tát chứ biết sao bây giờ. Mà nghe e nói vậy, tôi mở cửa sau, vào ngồi cạnh rồi bảo: Ngủ đi, anh canh cho.
Em dựa vào tôi rồi nhắm mắt, tôi thấy thích thú, không biết có nên cảm ơn việc xe hỏng không nữa, tuy vậy hoàn cảnh này thì hơi dở khóc dở cười. Tầm 1h sau, chắc em đã ngủ, tôi khẽ ngả đầu em xuống chân mình và lấy điện thoại ra đọc báo. Suốt nãy h tôi không dám dùng vì sợ em chói mắt nên cũng buồn chán. Đọc đc vài dòng thì tôi chán, quay ra ngắm em. Một cô gái xinh đẹp, rất xinh và hiền nữa. Thậm chí tôi đã muốn cưới em ngay, thế đã là quá đủ với tôi. Từng nhịp thở nhẹ nhàng, làn da trắng mịn màng và cả cái áo phông trắng, thực sự đơn giản mà hấp dẫn. Bản năng đàn ông trong tôi trỗi dậy, tôi khẽ cúi xuống hôn lên má em, nhưng chỉ dám làm rất nhanh, sau đó ngồi dậy tim đập liên hồi và nhìn ra biển. Sự sợ hãi của tôi không kéo dài lâu, chưa tới 5 phút, tôi lại muốn làm nhiều việc hơn nữa. Muốn đc ôm chặt, đc hôn và sở hữu em. Tôi cúi xuống hôn em lần 2, hôn lên đôi môi mềm, chẳng son phấn, mềm mại vẫn hơi mở hờ khi ngủ. Có lẽ cái bản năng trong con người giờ đang kiểm soát tôi, tôi không hề e dè như lần đầu chạm vào má, tôi giữ nguyên môi mình trên đôi môi em, khẽ vuốt ve khuôn mặt hoàn hảo ấy. Tôi chỉ muốn ngấu nghiến hơn nữa, nhưng lại sợ em thức giấc, tôi lại ngồi dậy kiểm soát lại bản thân mình. Thực sự có thể tôi là người xấu, nhưng ít nhất lúc này tôi thấy hạnh phúc ngập tràn. Tôi cứ ngồi im thế, cho tới khoảng 10 phút thì em trở mình, hình như em hơi tỉnh:
– Ngủ đi anh khỏi mệt, nằm xuống cả với em. Chỉ được ôm, không được linh tinh gì nhé.
Như mở cờ trong bụng, tôi nằm xuống, để e gối đầu lên tay và ôm e. Tôi thấy tim mình đập loạn, dường như mất kiểm soát, nhưng em vẫn chỉ thở nhẹ không có gì đặc biệt và vô tư ngủ. Tôi tiến tới, muốn khẽ hôn lên môi e từ vị trí đối diện ấy, em trở mình khẽ quay đi, chẳng biết vô tình hay hữu ý. Tôi ngủ quên lúc nào không biết, có tiếng gió đập mạnh vào cánh cửa (mở hờ tránh ngạt khí) làm thôi thức giấc, em thì vẫn ngủ. Tôi với điện thoại, 4h25 sáng, khẽ đặt em nằm ngủ, tôi lại đi thử xử lý cái xe. Lên ghế trước, đóng cửa và nổ máy thử, như không có chuyện gì, chiếc xe khởi động vang lên mấy tiếng trong đêm. Có lẽ tiếng nổ máy và rung của xe làm e giật mình, e dậy và hỏi:
– Xe được rồi hả anh?
– Ừ, ngon rồi. Có khi về nhỉ.
– Vâng, về đi anh, mai em còn đi làm, Công Ty em gắt lắm.
Đèn pha của xe sáng rọi giữa đêm, phía xa xa kia có bóng người đàn ông vừa đi khỏi ngay trước mũi xe. Quái lạ, sao trong đêm lại có người đi ở đây:
– Em có trông thấy người kia không?
– Có ai đâu anh, thôi về đi.
– Anh nhìn rõ người mà, đó, đang đi xa dần kìa. Để anh lái đến xem sao.
– Chắc người nào nhà gần đây, gần sáng rồi, về đi anh, k muộn em.
– Ừ, thế để quay xe r về luôn.
*****
Yêu thương
*****
Tôi vào số lùi, quay xe và bắt đầu về. Trời đã sang giữa thu nên bên ngoài vẫn còn khá tối. Thấy cũng chưa ổn lắm mới quay ra hỏi em:
– Giờ này về em vào nhà kiểu gì? Có sợ bố mẹ mắng không, anh xin lỗi chỉ là hôm nay nhọ quá. Hay mình đi loanh quanh đâu đó, đợi sáng a đưa em đi ăn gì rồi đi làm?
– Thôi anh à, em về tắm rửa qua mai còn đi làm.
– Nhưng về giữa đêm như thế này em nói với bố mẹ kiểu gì?
– À, em tự biết liệu. Anh cứ đưa em về cổng khu CN nhé, em đi bộ vào, có 1 đoạn ngắn thôi.
– Từ cổng khu CN vào nhà em khoảng bao nhiêu m?
– Cũng gần anh ạ, em đi bộ tí thôi.
– Gần là bao nhiêu? Giờ vẫn còn tối lắm, để a đưa em tới cổng nhà.
– Không được anh, giữa đêm như thế này mọi người nhìn thấy mang tiếng em lắm
– Anh thấy chả ổn tí nào, nhất định anh phải đưa em về tận nơi.
– Em nói được là được, anh cứ như em là trẻ con vậy. Được chứ?
Lần đầu tiên kể từ lúc quen nhau thấy e gắt, có gì đó nghiêm nghị, lạnh lùng và dứt khoát. Tôi thấy khó hiểu, đang suy nghĩ thì e cất lời tiếp:
– Ơ em xin lỗi, chỉ là em thấy chuyện không có gì to tát, anh để em tự về được chứ? Có nhiều chuyện phiền lắm, sau này rảnh em kể anh nghe.
– Ừ, cáu làm người ta giật cả mình.
– Ai bảo anh cứ khăng khăng đòi thế.
Cổng khu CN dần hiện ra, tôi đậu xe mở cửa cho em.
– Tối quá, anh đứng ngoài đợi em về thì về nhé.
– Không, anh quay xe về em mới đi về
– Sao lại thế?
– Em muốn thế, được không? Đây là khu nhà em, em thuộc từng viên gạch rồi anh.
– Anh chả thấy yên tâm tí nào.
– Anh không nhường em được à, đi về đi. Em nghiêm túc đấy.
– Ờ, thì về, về nghỉ ngơi chút r mai đi làm nhé.
Tôi nắm tay 1 cái rồi buông, quay xe và về thẳng nhà. Về tới nhà, mệt mỏi vì ngủ chập chờn, tôi nằm lăn ra ngủ một mạch tới tận trưa. Tỉnh dậy đã gần 10h trưa, tính ra mới chỉ một đêm mà tôi trải qua không biết bao nhiêu là sự kiện, cảm giác như dài lắm, nhưng chỉ 1 đêm chứ bao nhiêu. Rửa mặt mũi, ăn sáng xong, tâm trạng thấy thú vị và vui vẻ. Tôi ra xem nhà đang xây, nhìn nó lên dần hình thù cũng có chút thú vị. Nhưng quả thật cái nhà giờ không phải sự quan tâm gì lớn lắm đối với tôi. Ở quê, thời gian trôi chậm phải gấp 5 lần HN mất: Dậy từ 5 -6h sáng, lại cũng chẳng có việc gì làm nên 1 ngày như dài ra rất nhiều. Bạn bè thân của tôi đứa Quảng Ninh, 2 đứa vào SG, 1 đứa HN. Thực sự chán, phần lớn thời gian tôi về quê thường là trò chuyện cùng bố mẹ, tháng 1 – 2 lần tới nhà các cô chú bác còn đâu là năm ở nhà: Lướt web và đọc sách và làm việc. Thỉnh thoảng chán lắm thì lấy xe đi lượn vài vòng rồi lại về, tôi ít có mấy sở thích khác nên tới khi gặp được em, có thứ gì đó tươi mới, hạnh phúc và lúc nào cũng thú vị quanh tôi.
Nhưng điều làm tôi rất phiền là công ty em làm từ sáng sớm tới tận tối, thậm chí trưa cũng không liên lạc được. Chờ đợi quá dài, chỉ trò chuyện được chút buổi tối rồi em lại phải ngủ sớm, có lẽ nó vẫn chưa đủ với tôi. Có chút tự cao trong tính cách của tôi, kiểu muốn gì phải được ấy, nên gần như ngày nào tôi cũng thấy khó chịu vì việc em đi làm cả ngày. Chưa kể đến việc tôi thì rảnh rỗi nên toàn em mong về là đi chơi hay nói chuyện tí, có điều em thì cứ nào là cơm nước, giặt đồ toàn 8h mới xong, tôi chờ chắc héo mòn cả người. Tối hôm đó, thì cứ như thường lệ 8h ra hiên ngồi nt cho em:
– Nè
– Sao anh?
– Từ giờ em nt cho anh trước nhé, anh thì lúc nào cũng rảnh nhưng vẫn cứ phải canh giờ xem em rảnh chưa, nên từ giờ nếu cứ rảnh thì nt hay call a nhé.
– Vâng, nhưng em chủ yếu ngày nào em cũng chỉ rảnh vào lúc này thôi.
– Mà có 16km cũng nhắn vs chả tin, chờ đúng 15 phút, a có mặt rồi 2 đứa đi ra bờ hồ chơi nhé.
– Ơ, lại đi chơi à.
– Ờ, được chứ?
– À vâng, nhưng đi 1 tiếng thôi anh nhé.
– Okie, đi đây, chờ nhé.
Lấy xe, đi với tâm trạng hào hứng. Có lẽ người thắc mắc nhiều nhất là bố mẹ tôi, bình thường có bao giờ đi chơi đêm nếu không uống bia cùng mấy thằng bạn thân, giờ lại đi suốt. Bố mẹ tôi không hỏi, có lẽ sự chín chắn của tôi trong công việc khiến bố mẹ luôn tin tưởng. Tới nơi, lần này là em chờ sẵn chứ không phải đợi như mấy lần trước.
– Em chờ lâu chưa, đi luôn nhé?
– À, cũng tầm 3 phút thôi, nt vs a xong thì e cũng chuẩn bị rồi ra.
Mở cửa cho em lên xe, em là một cô gái có hoàn cảnh bình thường. Không kiêu sa với giày cao gót, rất đơn giản với giày thể thao trắng, quần jean và áo phông trắng, nhưng thực sự em rất xinh và đáng yêu. Có lẽ tôi có sự ấn tượng đặc biệt với phụ nữ mặc áo trắng, dù là sơ mi trắng, áo phông trắng, cô y tá mặc áo blouse trắng hay gì gì đi nữa. Nó có nét gì đó khó tả, nhưng thường gây cho tôi nhiều cảm xúc ban đầu.
– Bờ hồ uống nước nhé, trên đó giờ đông vui.
– Em không thích mấy chỗ đông lắm.
– Không sao đâu, hồ rộng mà, đầy chỗ ngồi có không gian riêng tư.
– Thế tùy anh.
Chúng tôi trò chuyện loanh quanh về đường xá, cây cối và cả chuyện phiếm về những nhà xây ven đường, vài phút thì bờ hồ hiện ra. Tôi lái xe 1 vòng quanh hồ, đầy những cặp đôi ở đây. Người thì ngồi ghế, người thì dựng xe máy sát hồ rồi ngồi cạnh nhau. Đoạn trung tâm thì người ta kê nhiều bàn ghế và bán nước, kem, chè, ốc nem đủ loại.
– Muốn ăn gì, uống nước hay chỉ kiếm chỗ nào ngồi?
– Ra chỗ nào ngồi đi anh, em ngại sao đó.
– Okie, thế để a mua xoài dầm 2 đứa ăn nhé.
– Mua đi anh, em thích ăn mà.
Tôi đậu xe, mua 1 gói xoài dầm cay rồi lái xe tới 1 góc khuất hồ, nơi khá vắng và có vẻ yên tĩnh, riêng tư hơn. Chúng tôi đứng cạnh hồ, ăn và trò chuyện, như mấy phim Hàn các bạn vẫn xem đó, có điều không phải vừa ăn vừa cười mà ăn, trò chuyện chậm rãi còn tôi ngắm em là chính. Tôi khoác vai em, để kéo em vào gần mình hơn. Mùi hương trầm thoang thoảng bay qua, tôi khẽ giật mình nghĩ trong đầu: “Sao lại có người đốt hương ở gần đây nhỉ”. Bỏ tay khỏi vai em, tôi khẽ nhìn quanh, thì ra là có một cái miếu nhỏ gần đó, có ai đó mới thắp hương, ảnh điện đỏ lòm mờ mờ ảo ảo. Tôi cảm thấy mất tự nhiên, có phần hơi sợ sợ nữa, đêm hôm đứng gần miếu thì đâu có gì vui vẻ.
– Thơm quá anh nhỉ, em thích mùi này lắm.
– Trời, sao lại thích mùi hương (nhang), a đọc báo khoa học người ta nói càng thơm càng độc, có thể gây ung thư đó. Mình đi ra chỗ khác đi, gần miếu anh thấy sao sao đó, sợ sợ.
– Anh sợ ma à?
– Sợ chứ, sao không.
Một nét buồn rất rõ trên khuôn mặt em, tôi cũng chả hiểu vì sao. Có khi nào em buồn vì tôi là người nhát gan không nhỉ, tôi phân bua:
– Cũng không hẳn là sợ, ý anh là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Chứ mình có làm gì ma hay ai đâu mà sợ người ta hại mình. Thôi đi ra chỗ khác ngồi em nhé.
Tôi dắt tay em, mở cửa xe và tiến đến đoạn sáng hơn, cũng khá xa cái miếu. Em có vẻ thoải mái trở lại, lại cười rất xinh.
– Khiếp, em ăn cay tốt thật, mà sao da vẫn đẹp thế?
– Em cũng chả biết, chắc do gen gì đó.
– À, anh có chuyện này quan trọng muốn nói, anh muốn em cân nhắc.
– Nghe nghiêm trọng thế anh?
– Hay em nghỉ làm ở đó đi, a mở cho 1 cửa hàng mà bán. Vừa chủ động thời gian, vừa đỡ vất vả. Chứ đi làm ntn gần như chẳng có thời gian cho bản thân, gia đình, mà quan trọng nhất là cho anh này.
– Em chưa biết em có làm được không, em quen công việc này rồi.
– Anh sẽ setup mọi thứ, về cơ bản e sẽ làm được, không khó đâu.
– Nhưng em nghĩ lúc này chưa phù hợp, mình mới chỉ quen nhau, chưa hiểu nhiều về nhau, và chúng ta thực sự vẫn còn quá mới anh à, cũng chưa là gì của nhau cả.
– Không mới nữa, chưa là gì thì bây giờ là gì, là người yêu của anh, rồi cuối năm làm vợ anh nhé.
Không cho em thời gian suy nghĩ, tôi kéo em lại, ôm em vào lòng và hôn lên môi em nụ hôn đầu tiên (chính thức, không kể lần trộm trước). Em có phần hơi rụt rè, nhưng em cũng không phản kháng rõ rệt, hoặc là do tôi đã siết quá chặt em trong lòng mình. Tôi cảm nhận đc bờ môi của em, và cà cơ thể ấm nóng của em, sự mềm mại của da thịt người con gái ở tuổi thanh xuân. Vài phút sau thì em lấy tay đẩy tôi ra, nhưng vẫn đứng sát trước mặt tôi.
– Làm người yêu anh nhé, anh chẳng biết nói văn hoa, cũng chẳng có quà cáp gì, nhưng a thấy anh yêu em, muốn đc ôm em, lấy em, thậm chí là ngay lúc này.
– Nhưng anh yêu em vì điều gì?
– Anh cũng không biết, có lẽ vì em xinh này, em đáng yêu này, em có tất cả những thứ mà a cần ở 1 người vợ.
– Nhưng rồi anh có bỏ em không?
– Trời, sao hỏi vớ vẩn vậy. Tính anh rất nghiêm túc, không có mấy vụ lăng nhăng đâu, nếu anh thích gái gú hay linh tinh thì đâu có thiếu hả em.
– Vậy đừng rời xa em nhé.
Lời yêu đầu đời buông ra, thậm chí còn chưa tìm hiểu rõ về địa chỉ nhà cô gái, mới chỉ nghe kể về nhà có 2 anh em, bố mẹ cũng bình dân như người thường. Thường thì đó không phải là phong cách của tôi, phong cách kiểm soát mọi thứ trong tầm tay mình, phải thật rõ ràng, không được phép rủi ro. Nhưng tình yêu này là thứ duy nhất tôi đưa ra quyết định một cách mạnh mẽ, nhanh chóng dù biết rằng đó chính là lựa chọn cho cả cuộc đời khi mọi thứ vẫn rất mơ hồ.
– Chính em cũng không hiểu chuyện gì nữa, sao lại nhanh thế hả anh?
– Anh cũng thấy nhanh, rất nhanh. Nhưng anh nghĩ chúng mình không sai lầm đâu.
Em im lặng, tiến sát ra hàng rào sắt sát bờ hồ. Tôi cũng chậm rãi bước theo sau, không ôm mà cũng vịn tay vào hàng rào và nhìn về mặt hồ. Tôi xóa tan sự suy tư của 2 đứa:
– Thế là có người yêu rồi đấy, vui nhỉ, bé tới giờ mới biết người yêu là gì.
– Mà chiều em mệt lắm đấy, anh làm được không?
– À, nhận lời làm người yêu rồi thì giờ anh cho em biết 1 sự thật về anh luôn, muốn nghe không?
– Khỏi chèo kéo, nói luôn xem nào
– Anh là người toàn nhược điểm, gần như không có ưu điểm gì, ngoài 1 ưu điểm mà hôm nay nhất định anh nói với em.
– Gì ghê gớm thế?
– Tuy toàn nhược điểm, nhưng ưu điểm của anh là có thể chiều em vô hạn đó.
– Thôi đừng lẻo mép.
…
10h12, thôi chết, tính chơi 1 tiếng lại loanh quanh gần 2 tiếng rồi. Tôi ngó nghiêng tìm thùng rác để vứt cái túi nilon, chợt 1 tiếng ào vang lên, nước bắn tung tóe. Tôi quay người lại đã thấy em ở dưới hồ, đang vùng vẫy.
– Trời, sao ngã xuống thế, nước có sâu không?
Không có câu trả lời, Tôi rối loạn cả đầu óc, khoảng 1 – 2 giây thì quyết định nhảy xuống. Từ độ cao nhảy xuống, nước bắn mờ hết cả mắt mũi, tôi gọi ngay tức khắc:
– Liên ơi, quay lại đây này, hoặc đứng yên đó a ra đưa vào.
Chỗ này ngay gần bờ, đâu có sâu, chỉ tầm 80cm mà. Gần như không nghe tôi nói, cô ấy vẫn đi dần ra xa, ngày càng nhanh, thậm chí nhanh như người đi bộ trên đường chứ không phải đi dưới nước nữa. Tôi bắt đầu hốt hoảng lao theo, kể thì như thế này chứ thực chất chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Tôi cứ thế mà lao theo, tới khi cảm thấy nước sâu không còn lội được nữa thì bắt đầu bơi. Nhưng kỳ lạ thay, sao cô ấy vẫn như đi bộ và không trả lời?
./.
Link: phần 2 hãy để em là hoa cúc
P/S: “Anh sợ ma chứ, sợ lắm, nhưng ma đâu có đáng sợ bằng phải xa em. Nếu giờ phải chia ly, thì hãy về bên anh trong những giấc mơ em nhé, để trong giấc mơ đó, mình vẫn cùng bên nhau như lời hứa ngày xưa”