***** Bí mật *****
Chỗ này ngay gần bờ, đâu có sâu, chỉ tầm 80cm mà. Gần như không nghe tôi nói, cô ấy vẫn đi dần ra xa, ngày càng nhanh, thậm chí nhanh như người đi bộ trên đường chứ không phải đi dưới nước nữa. Tôi bắt đầu hốt hoảng lao theo, kể thì như thế này chứ thực chất chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Tôi cứ thế mà lao theo, tới khi cảm thấy nước sâu không còn lội được nữa thì bắt đầu bơi. Nhưng kỳ lạ thay, sao cô ấy vẫn như đi bộ và không trả lời?
Tôi cuống quýt, gần như là mất kiểm soát tới hoảng loạn. Giữa mặt hồ đêm cũng khá tối, nhưng ánh sáng từ những cột đèn đường và cả các quán hàng phía đối diện vẫn đủ soi lên hình cô gái bé bỏng của tôi đang đi xa dần. Tôi gào lên gằn giọng:
– Liên, đứng lại!!
Có lẽ những tiếng động từ việc 2 đứa nhảy xuống hồ, tiếng quát của tôi giữa đêm, tiếng nước động khi tôi bơi đã làm những người khác chú ý tới. Có đến hàng vài chục bóng người từ các phía bắt đầu soi đèn xuống, tiếng hô hoán huyên náo. Nhiều người lấy điện thoại ra quay clip, có người bắt đầu hò nhau kêu cứu. Một bóng đen mờ chợt vụt qua ngay ngay cạnh Liên rất nhanh, cô ấy đổ xuống giữa hồ nước và chìm dần xuống. Có lẽ tôi cách cô ấy khoảng 4 mét, chưa đầy 1 giây thì đã thấy cô ấy chìm dần xuống. Tôi bơi tới nơi, thật kỳ lạ, công ấy không hẳn chìm xuống mà vẫn lơ lửng, mặt vẫn hướng lên trời và không hề ướt nhưng lại bất động, dường như được ai đỡ vậy. Chỗ này sâu chắc cỡ hơn 2m, tôi bơi cũng khá cứng nhưng khá vất vả mới đưa được cô ấy vào khoảng gần bờ, rồi đi dần lên bờ. Chỗ chúng tôi đứng không hề có bậc lên xuống, chỉ có hàng rào rất cao mà bên trên đã là cả đống người tụ tập bàn tán:
– Tự tử thì phải/- Chắc không phải ngã/- Tránh ra để kéo lên xem nào/ – Ngất rồi kìa…
Mấy lời linh tinh cứ văng vẳng trong tai, nhưng tôi cảm thấy chưa bao giờ mình khỏe như thế. Tôi bước nhanh hơn, tới sát hàng rào sắt thì bảo:
– Các bác kiếm dây thừng cho cháu cuộn dây thừng gấp, cháu buộc vào người rồi kéo cô ấy lên.
Đứng sát bờ, tôi ôm cô gái bé nhỏ của mình người ướt sũng, khuôn mặt vẫn hồng hào lắm, giống ngủ hơn. Chợt tôi để em nằm lên chân, lấy tay khẽ đặt lên mũi và giật mình nói giữa đám đông:
– Ơ, vẫn đang thở bình thường.
Hơi thở rất rõ chứ không hề yếu. Sao lắm chuyện kỳ quái đến vậy, nhưng lúc này là tâm trạng lo lắng nên tôi chẳng nghĩ được gì nhiều. Có lẽ quá nhiều người tò mò về em, tôi cúi gập người che đi khuôn mặt ấy. Cảm giác thương và lo trào dâng đến vô tận. Chừng 6, 7 phút thì người mang dây tới, tôi luồn dây qua rào sắt thành 2 đường rồi luồn qua hông và đùi mình, sau đó buộc em lại và bắt đầu theo dây leo dần lên. Cái này thực ra tôi được học từ kỹ năng thoát hiểm thôi, lên tới gần rào sắt, tôi bám được vào thành hàng rào thì nhờ 2 người đàn ông trung tuổi cũng ở đó đỡ em xuống. Tôi trèo lên, cởi dây và bắt đầu bình tĩnh hơn xem xét xem em như thế nào. Có tiếng xôn xao:
– Gọi cấp cứu đi
– Xinh thật, thất tình à?
– Ơ, đây có phải Liên ở dưới A(Xã em ở) không nhỉ?
Tôi thấy em giống ngủ hơn nhiều, khẽ lay em: – Liên ơi, Liên ơi. Tôi kiểm tra lại hơi thở, đúng thật, vẫn thở rất bình thường. Tôi lên tiếng trấn an những người xunh quanh:
– Vẫn thở rất bình thường, chưa cần phải lo lắng. Cháu sẽ đưa cô ấy tới bệnh viện.
– Để tôi xem xem nào – Một người đàn ông lên tiếng, ông lại gần và đưa tay lên mũi cô ấy rồi nói to: Đúng thật, vẫn thở đều, thế đưa đi viện đi.
– Thôi, cháu đưa cô ấy lên viện đây, hiện chưa có gì nguy cấp nên mọi người không cần lo.
Tôi mở cửa xe, bật đèn rồi ra phía sau lấy cái khăn tắm trải lên ghế rồi chạy ra bế em lên xe. Thật ra cái khăn tắm có sẵn là vì lần trước tôi đi bơi vẫn vứt đó, về lười nên chưa lấy ra giờ lại hữu ích. Tôi đóng cửa xe, kéo rèm cửa, lấy tấm chắn nắng chắn cửa và quyết định cởi đồ của em để lấy khăn tắm cuốn cho em chứ không để ướt sũng như thế này được. Quả thật ở trong hoàn cảnh sinh tử, lại rất bối rối như thế này nhưng khi cởi áo của em tôi vẫn không khỏi xúc động. Có lẽ không nên miêu tả nhiều về chuyện này, chỉ biết rằng tôi thấy sự hoàn mỹ. Tôi thắt dây an toàn cả 2 ghế, lên ghế trước bật chế độ sưởi rồi bắt đầu nổ máy đi trong sự bàn tán của nhiều người. Thậm chí qua kính lái tôi thấy vẫn nhiều người đứng xa và quay clip, bụng nghĩ thầm: Bách nhọ rồi, mai chắc lại đầy clip trên FB, ah mà có khi tối nay luôn ấy chứ. Ngày đó công nghệ Live stream như bây giờ, nếu không rất có thể tôi đã được lên hình trực tiếp.
Đạp ga rất nhanh để thoát khỏi đám người hiếu kỳ, tôi quyết định lên bệnh viện để người ta theo dõi và xử lý cho em. Chợt tôi nghĩ: Chẳng lẽ cứ để khăn tắm như thế này để đưa vào viện, đâu thấy gì nguy hiểm đâu. Tôi đỗ xe trước một cửa hàng quần áo, chạy vào mua nhanh bộ đồ để thay cho em. Tôi cũng chẳng biết size như thế nào, cứ ướm đại khái, đây đâu phải lúc ngắm nghía. Ra ngoài xe, tôi quyết định đánh xe ra xa một chút cho thoải mái rồi dừng xe để thay đồ cho em. Bật đèn và mở khăn tắm để thay áo
Tôi dựng e dậy tựa vào người mình, sau đó tựa vào ghế để cởi cái khăn tắm. Vẫn lại cảm xúc dâng lên, nhưng tôi biết việc cần hơn lúc này là làm cho nhanh để đưa em nhập viện. Tôi vừa đưa cái áo quàng được qua cổ em (áo phông) thì em giật mình rất mạnh, mạnh tới mức tôi bị xô lùi cả ra cửa. Em tỉnh dậy, 2 tay ôm ngay lấy áo, che ngực và bảo:
– Anh làm gì vậy?
Chưa tới 1 giây là cái tát vào mặt tôi. Thêm cái tát thứ 2, em khóc và cúi mặt xuống.
– Tôi không ngờ anh là loại người như vậy. Tôi đã quá tin anh.
– Em không nhớ gì à?
– Anh còn muốn nói gì?
– Trời, em ngã xuống hồ anh cứu em về đây tí chết, sơ múi đc gì mà còn ăn 2 tát. Anh thấy em mãi không tỉnh nên mới thay đồ cho em để đưa em tới viện.
– Thật?
– Lại chả thật, bao nhiêu người chứng kiến đó, giờ trên fb chắc chúng nó đăng clip đầy.
– Trời, sao em không nhớ gì!!!
– Em mà nhớ thì đời nào anh bị ăn tát.
– Em xin lỗi, thế anh ra ngoài để em thay đồ cái.
– Mà tự nhiên a không muốn ra ngoài lắm.
– Đồ đểu, ra ngoài nhanh nào.
– Gớm, tối hôm qua thấy hết rồi
– Anh vớ vẩn quá, ra ngoài nhanh.
– Trêu tí thôi mà, thay nhanh kẻo ngấm lạnh.
Hơn 1 phút, tôi đứng ngoài xe nhìn xa xăm và bắt đầu nghĩ tới những gì xảy ra tối nay. Có lẽ giờ đã hết lo lắng nên tôi có thời gian để suy nghĩ, tôi bận tâm nhất là 2 vấn đề: Chuyện gì đã xảy ra và việc đám đông sẽ sớm mò ra danh tính tôi qua biển số xe. Tự nhiên vướng mấy vụ ồn ào như này cũng mệt. Em mở cửa, bước xuống rồi bảo:
– Xong rồi, anh chọn đồ khéo nhỉ, vừa in. Em dọn qua xe rồi đó, nhưng mai chắc vẫn cần lau lại chút.
– Giờ tính sao nhỉ? Anh cũng chả hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa.
– Giờ anh đưa em về nhà rồi về mà thay đồ đi, ướt hết rồi.
– Anh có sao đâu, cũng gần khô rồi này. Nhưng anh thấy có gì đó không ổn, kỳ quái sao đó. Anh thấy lo cho em quá.
– Lo thì em cũng phải về, mà chắc là e trượt chân ngã thôi anh
– Trượt chân sao được, cái hàng rào cao cả mét. Anh muốn ở bên em đêm nay, anh thấy không yên tâm.
– Vớ vẩn, có mà bố mẹ em giết. Thôi đưa em về đi có gì em gọi cho.
– Ah, mà điện thoại e ướt hết chắc hỏng rồi, để a đi mua cho cái khác, đêm có chuyện gì thì gọi.
– Để mai em đi sửa cũng được mà
– Anh thấy không yên tâm, quyết định thế đi.
Chúng tôi chạy tới cửa hàng điện thoại, tôi mua cho em 1 cái iPhone và không quên cài iCloud và find my iPhone vào điện thoại em.
– Thế giờ về nhé, có gì không ổn thì gọi ngay nhé.
– Vâng, giờ có gì nữa mà lo anh.
– Anh đưa em vào tận nhà nhé
– Không cần đâu anh, cứ như mọi khi là được rồi mà.
– Nhưng hôm nay vừa có chuyện, a muốn thấy em về nhà mới yên tâm.
– Thôi, em sợ người nói ra vào lắm.
– Vậy em không sợ nguy hiểm à, anh quyết rồi, lần này anh phải đưa em về.
– Vậy về tới gần nhà thôi nhé, không mọi người thấy.
– Okie
Chúng tôi đậu xe, bước xuống và đi bộ. Từ đường lớn, đi qua một cái ngõ nhỏ với những nhà ven đường, tới 1 cây cầu nhỏ và đi dọc theo cánh đồng. Mùa này, lúa cũng đã khá tốt, chúng tôi đi trên con đường mà 1 bên là đồng lúa, 1 bên là con kênh nhỏ dẫn nước. Tôi nắm tay em, tay kia lấy điện thoại bật đèn flash soi khỏi tối. Như bình thường, thì đây sẽ là cảnh rất thơ mộng với không khí trong lành, một cô gái thật xinh trên con đường nhỏ nhắn, chỉ tiếc là qua sự kiện tối nay, nó làm tôi thấy ớn ớn. Tôi chỉ thích thật sáng, thật đông và nhanh đến nhà em. Tiếng ếch, chão chuộc thỉnh thoảng kêu não ruột, xa xa nhà ai có con chó sủa lên vài tiếng rồi dứt. Tôi bắt đầu tưởng tượng linh tinh rồi sợ, tất nhiên nếu không đi cùng em tôi đã bỏ mà chạy rồi. Đi chừng 300m thì tới vài cái nhà nhỏ, nhà tắt điện nhà thì ánh sáng mờ. Em bảo:
– Nhà em kia kìa, nhà thứ 2 ấy. Anh về đi, em tự về được rồi.
– Thế em về đi, anh đứng đây nhìn em về tới nhà rồi về.
– Vâng, anh về cẩn thận nhé.
Tôi ôm em 1 cái rồi vẫy tay chào, đứng đó nhìn em đi khuất vào dãy nhà với nhiều cây cối um tùm. Còn lại 1 mình tôi, bên này là dòng sông, bên kia là cánh đồng và con đường trồng mấy cây gạo. Thật ra tôi vốn đã sợ từ nãy, bây giờ em về rồi còn một mình thì càng nghĩ linh tinh. Tôi bước nhanh, soi đèn và cố không nghĩ gì nữa, nhưng đầu óc cứ tưởng tượng ra đủ thứ. Tôi càng bước nhanh, chợt thấy gì đó đập vào chân mình làm tôi giật bắn người, thì ra là con chão chuộc nhảy từ dưới ruộng lên, tôi chẳng có thời gian suy nghĩ, đi mà gần như chạy. Chợt có cảm giác ai đó đi theo mình, tôi bất giác quay đầu lại, không hề có ai. Tôi đi chậm lại chút, giữ cho mình bình tĩnh rồi tự nói thầm vào câu cho thoải mái. Cái cảm giác có người theo mình ngày một rõ, tôi dừng hẳn lại, nhìn đủ 4 hướng thì thấy vẫn không có gì kỳ lạ. Chừng 1 phút sau, tôi tiếp tục đi thì không còn cảm giác kia nữa, ra tới gần đường mà tôi thấy mình vừa qua một kiếp nạn vậy. Tôi lấy xe, về nhà tắm rửa rồi nt cho em:
– Ổn chứ, ngủ đi khổ mệt.
– Vâng, em bình thường mà.
– Thế ngủ đi, có gì gọi nhé, đêm a cũng vẫn thức đó.
– Ok a, a ngủ đi.
Tôi lên giường nằm, thực sự hôm nay tôi có phần mệt. Phần vì mấy chuyện kỳ quái quá làm tôi phiền đầu, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết thay vì ngồi thức lo cho em. Tầm 2h sáng, tiếng chó sủa inh ỏi, nó cứ sủa gắt lên từng hồi rồi lại gừ gừ. Đó là con chó bà nội tôi nuôi chứ không phải bố mẹ tôi, con chó đen một màu, rất ngoan và khôn. Tôi tỉnh dậy, mở cửa nhìn ra ngoài, bật điện xem xét. Mà cũng quái lạ, bình thường mẹ tôi ngủ rất tỉnh, chó hơi cắn là bà dậy xem, sao hôm nay nó sủa to, lâu như thế này lại có mình tôi dậy. Tất nhiên tôi không gọi mẹ dậy, nhưng nếu mẹ tôi dậy chắc tôi cũng đỡ sợ hơn. Tôi ra sân, ngoài kia gió lay động vài tàu chuối, con chó đã im bặt không sủa nữa nhưng vẫn gầm gừ, mắt nó ánh lên vẻ dữ tợn. Tôi chắc không phải trộm, con chó này khôn có tiếng, và 9 năm nay nhà tôi cũng chưa bị vụ trộm nào nhờ nó. Nghĩ bụng chắc nó sủa chuột hay gì đó, tôi tắt điện rồi vào nhà, lên giường nằm. Chưa được 5 phút, lại là tiếng chó sủa inh ỏi, lần này nó chạy ra sát cổng mà sủa, sủa liên hồi không dứt. Có tiếng mẹ tôi dậy, bà ra gọi chó vào rồi ngủ tiếp, bình thản như không có chuyện gì, tôi hỏi:
– Hay có trộm hả mẹ?
– Trộm gì, nó cắn trộm kiểu khác. Chắc nó đuổi “bóng” đó.
– Là gì hả mẹ
– Là nếu có ma quỷ gì đó thì nó đuổi đi, nó là con chó rất khôn mà.
– Mẹ nói nghe kinh thế
– Mà cũng phải, tự nhiên sao nó lại sủa nhỉ. Hay chú mày về chơi?
– Không phải chú đâu mẹ, mấy lần chú về nó đâu có cắn.
– Vậy ai nhỉ?
– Mà mẹ khéo nghĩ, có khi nó cắn bọn chuột chạy ấy chứ.
– Thôi ngủ đi con
– Vâng, mẹ ngủ đi.
Chuyện kể về ông chú của tôi, là em của bố tối, mất ngay khi mới sinh ra. Bà tôi đem chôn ở mé bờ ven đường, đó là thời còn khó khăn. Tới khi ổn định thì đi tìm thì không thấy nữa, bà tôi đi xem bói gọi hồn về thì chú bảo phải để anh thứ 2 thờ con (tức là bố tôi). Ông rất thiêng, mỗi khi gia đình có việc gì hay gặp khó khăn thường cúng để xin, và gần như lúc nào cũng được. Năm anh trai tôi 6 tuổi, đột nhiên chân tay co quắp, toàn người tím tái, đưa lên viện tiêm không biết bao nhiêu loại thuốc không được. Bố và mẹ tôi thay nhau lên viện chăm anh, bác sĩ tiên liệu không qua khỏi. Bố tôi vô cùng đau đớn, trước khi đi lên lại viện, ông đốt 3 nén nhang rồi xin với chú về phù hộ cho cháu tai qua nạn khỏi rồi đạp xe lên viện. Lên tới nơi, bác sĩ ra gặp và nói về tình huống xấu. Bố tôi bỏ ngoài tai, đi vào phòng nhìn anh tôi, bố thấy rõ anh đã hồng hào và tiến triển khác hẳn, bố ra ngoài gọi bác sĩ vào xem. Ông ơ a một cái, ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi ông bảo:
– Có lẽ tiến triển đang rất tốt, nếu như này chắc vài hôm cháu sẽ đỡ.
3 hôm sau, anh tôi hết hẳn và về nhà. Còn rất nhiều chuyện khác, nên từ đó gia đình tôi luôn cảm thấy được chú bảo vệ và giúp đỡ, nó rất nhiều lần. Có lần trong đám giỗ chú, có con bướm đen rất to, phải bằng 2 bàn tay cứ bay lượn quanh nhà. Bà tôi ngồi ngoài hiên, thấy lạ mới đưa tay mà nói:
– Con về với mẹ à, nếu là con thì đậu lên tay mẹ cho mẹ biết.
Con bướm bay tới, đậu lên tay bà tôi chừng một phút thì bay đi hẳn chứ không quanh quẩn ở đó nữa. Tôi tự nhiên nghĩ không biết có nên kể chuyện hôm nay với mẹ, biết đâu bà nghĩ ra chuyện gì, cân nhắc chút rồi quyết định không nói. Trong đầu tôi bắt đầu nghĩ về chuyện hôm nay xảy ra, rồi chuyện chó cắn và tưởng tượng lung tung. Tự nhiên càng sợ hãi, càng cố ngủ càng khó ngủ, tôi lấy điện thoại ra đọc báo, quyết định bật luôn điện sáng. Tôi lên fb thì thấy cả chục tin nhắn khác nhau, không hiểu có chuyện gì nữa. Chẳng hiểu từ đâu tới đâu mà cả lũ bạn bè đã biết và hỏi tôi về chuyện hôm nay, về cơ bản đa số chỉ hóng hớt có chuyện gì khi nghe chuyện tôi bơi ra giữa hồ cứu một cô gái và đưa lên viện. Duy chỉ có tin nhắn từ thằng Tín là tôi chú ý, nó học cấp 3 cùng tôi nhưng không học ĐH mà ở nhà làm công nhân:
– Ê Phong, nay mày cứu một đứa trên bờ hồ hả? Tao nhìn quen lắm, mày xem ảnh này phải không
Kèm theo đó là 2 cái ảnh của em. Tôi giật mình và bất ngờ, nó vẫn online (thằng này chúa chơi game đêm), tôi nt trả lời:
– Đúng rồi, sao mày biết thế?
Không có tin nhắn trả lời, vẫn thấy nó onl tôi sốt ruột call sang:
– Chưa ngủ đúng k, vào fb tao nc tí.
Chưa tới 1 phút, nó online fb rồi trả lời:
– Mày đi HN mấy năm không biết, chứ tao ở nhà lạ gì con bé này. Nhiều ng biết nó mà.
– Có gì hot kể xem nào
– À, cũng dài mà để tao kể cho mà nghe.
– Nói nhanh đi mày, hóng quá.
– À, thật ra tao cũng không biết nhiều đâu.
– Mẹ, mày làm tao chờ dài cổ xong nói thế à.
– Gớm thằng bạn nửa tháng chả liên lạc, nay sốt sắng thế. Mà mày làm sao quen nó thế?
– Thì nó đi nhờ xe tao, thấy xinh nên làm quen thôi. Thôi kể đi bố.
– À thì tao làm công nhân giày da, ngay cạnh chỗ nó làm mà, nên hóng hớt được chút.
– Kể vào nội dung chính bố ơi.
– Mày từ từ xem nào, cơ bản như này: Vì con bé này rất xinh nên không phải riêng tao mà rất nhiều thằng để ý. Từ đó cũng tìm hiểu loanh quanh, thì mới biết nó kiểu như bị tự kỷ hay thần kinh gì đó, nên đâu có thằng nào tiến tới đâu. Tao nghe người ta nói, nó từng học rất giỏi, đang học năm 2 đại học gì đó ở HN, đi tắm biển thì bị sóng cuốn. May sao vớt lên được, lúc vớt lên thì ngất rồi, mấy ngày mới tỉnh thì thành ra như bây giờ.
– Tiếp đi
– Mà thật ra mấy cái đó không đáng sợ đâu, nó xinh ngon thế thì có tự kỷ cũng đầy thằng lấy. Người ta đồn nó bị ma ám nên mới không thằng nào dám gần đó. Tao không rõ như nào nhưng nghe có người bảo bắt gặp nó giữa đêm đi ra bờ sông 1 mình, rồi có người bảo nó chuyên rủ người xuống sông rồi dìm đó, chưa kiểm nghiệm nhưng tao cứ tránh cho lành.
– Kinh vãi nhỉ, còn gì nữa không?
– Có thế thôi, mà chuyện đó là hơn 1 năm rồi, giờ nó có vẻ đỡ nên nhà nó cho đi làm may. Thấy bảo có thằng phó GĐ xí nghiệp thích nó lắm, cứ ve vãn mà nó chỉ lặng im. Tới 1 ngày cả xưởng thấy thằng kia treo cổ tự tử ở xưởng, giờ không thằng nào dám ngó nghé con bé này. Mà mày quen nó lâu chưa, thấy sao?
– Vài bữa, mà tao thấy nó như người bt à. Còn nhanh nhẹn, đáng yêu nữa ấy chứ.
– Tao nghĩ mày nên tránh xa nó ra, nhìn gương mấy thằng kia kìa, báu bở gì.
– Để tao xem thế nào
– Xem với chả xét, chạy cho lành mày ơi.
– Mấy cái mày nói thật chứ?
– Tao rảnh đâu gạt mày, mai mày đến quán nước gần KCN mà hỏi, ai chả biết.
– Ờ
– À, nhưng nếu nó bị ma ám sao mày không biết, ngày học cấp 3 mày từng nói mày cảm nhận đc mà.
– Tao cũng đang xem ntn, mày nói cũng phải nhưng tao cũng chưa hiểu tại sao nếu nó bị ma ám, đi theo tao mà tao không hề biết gì. Bt chỉ cần khu nào âm khí hơi vượng tao đã cảm nhận đc, chứ đừng nói là cả chuyện đi theo.
– Hỏi các bác nhà mày xem, mấy ông làm thầy ấy.
– Để rảnh đã, h tao cần kiểm tra lại vài thông tin đã, chứ như mày kể ớn thiệt.
– Ớn chứ sao không, mà nó có rủ mày đi chơi sông hay hồ gì không?
Tôi bất giác nhớ lại chuyện tối qua bên hồ và ngoài biển, khẽ rùng mình run sợ giữa đêm khuya. Nhưng không đúng, nếu đó là ma nhất định tôi phải biết, cảm nhận của tôi chưa từng sai. Tôi trả lời thằng bạn:
– Toàn tao rủ đi không à, nhưng nó hiền và đáng yêu lắm.
– Thôi mày, bỏ đi cho lành. Như mày giờ kiếm đâu chả đc đầy đứa khá.
– Ok cảm ơn mày.
– Ok, tao game đây.
– Ok, vừa thôi bố.
Chào thằng bạn cũng là lúc tôi sợ run cả người. Thà đừng nói chuyện với nó cho xong, nói chuyện xong h sợ Ko dám ngủ. Càng nghĩ càng thấy giống với nó kể, sợ hãi tột độ. Tự nhiên nghĩ cảnh lúc ở biển hay dưới hồ mà bị dìm xuống, thì đúng là không còn biết đường mà lên. Càng nghĩ nhiều càng sợ, rồi tay lạnh chân lạnh, rồi nào là về giữa tối đêm mà không cho mình về nhà, rồi thích mùi hương trầm, càng nghĩ tôi càng xoắn hết cả lên. Thậm chí đến mức, thôi chắc e nó bị ám chắc rồi, tôi thấy ớn lạnh vô cùng. Chỉ muốn gọi mẹ dậy ngủ cùng, nhìn đồng hồ, mãi vẫn mới trôi thêm 16 phút, bao giờ mới đến sáng.
Tôi vật vờ sợ hãi, không rõ ngủ thiếp đi lúc nào. Sáng hôm sau, tôi dậy thì đã 9h sáng, mở fb đọc thì thấy bạn bè đang bình luận vụ thằng Tín bị tai nạn xe máy. Đường không có ai, nó tự ngã xe mà gẫy cả chân, xước mặt khâu 18 mũi. Nó đang nằm trên viện, giờ vẫn lúc tỉnh lúc mơ, miệng toàn nói nhảm gì mà: Xin lỗi, tôi xin lỗi.
Tôi lấy xe lên viện thăm nó, bước vào mà không nhận ra nổi nó. Tai nạn xe máy giữa đường một mình mà thảm đến vậy, thấy tôi nó sợ hãi mà co quắp lại, còn cố gồng cả cái chân đang bó bột. Trông nó sợ hãi đến mức cả viện quay ra nhìn tôi, như là một kẻ đã đánh nó ra nông nỗi này. Nó hoảng quá ngất đi, bác sĩ yêu cầu tôi ra khỏi phòng, tôi ra ngoài hành lang chờ và lại suy nghĩ ./.
Link phần 3 – Hãy để em là hoa cúc
Hoài Phong